Rồi Ai Cũng Chết

81 lượt xem

Bài suy niệm sau đây mời gọi người tín hữu đối diện với thực tại cái chết dưới ánh sáng đức tin. Từ kinh nghiệm thân phận mong manh, bài suy niệm dẫn ta đến niềm hy vọng nơi Đức Kitô – Đấng biến cái chết thành cửa ngõ dẫn vào sự sống đời đời.

Suy niệm Tuần Thánh

RỒI AI CŨNG CHẾT

«Ai sống và tin vào Thầy sẽ không phải chết bao giờ» (Ga 11,26)

Gắn với tưởng niệm cuộc Thương Khó Chúa Giêsu Kitô, mỗi Kitô hữu tháp vào đó hình ảnh – ý nghĩ về cuộc sống và cái chết của bản thân mình. Mỗi người có một cửa khác nhau để đi ra khỏi cuộc đời. Sau cánh cửa chung là cái chết nhân sinh, phải chăng ta đụng phải bức tường dựng đứng? Cuối cùng con đường đời là ngõ cụt?

Như mọi sinh vật khác, chúng ta rồi một ngày cũng sẽ phải chết. Nhưng khác một điều là: chúng thì không biết, còn chúng ta thì biết mình sẽ chết.

Chết là gì?

– Chết, là cảm thấy cơ thể mình suy tàn dần và rồi đến một ngày, nó ngưng thở.

– Chết, là ta chia li với mọi người. Ta không còn có thể nói chuyện với họ … Ta không còn được gặp họ nữa và họ cũng không còn gặp được ta nữa…

– Chết, là chết một mình, dù quanh ta có nhiều người vây quanh. Tôi phải đi con đường ấy một mình, hoàn toàn cô đơn.

– Chết, là lúc tôi phải tính sổ cuộc đời: Tôi đã làm gì với cuộc đời mình? Tôi đã dành thời gian cả đời cho những việc gì?

– Chết, là hết ư? còn có gì không sau khi tôi chết?

  1. Chết, là cảm thấy cơ thể mình suy tàn dần và rồi đến một ngày, nó ngưng thở

Chính cơ thể mình cảnh báo, cho những dấu hiệu của tình trạng nghiêm trọng. Bóng ma sự chết xuất hiện. Trong căn bệnh nguy tử ấy, tôi thấy tôi chính là thể xác này của tôi, cả khi nó không còn tuân theo ý tôi nữa; và khi nó không còn sống nữa, thế sẽ là hết ! Vì thể xác đã bị trọng thương, sớm hay muộn, tôi không còn có thể tồn tại nữa… cho tôi và cho những người thân của tôi. Bằng chứng của sự bất lực, không còn có thể điều khiển cuộc đời mình nữa. Tôi phải tuân theo các phác đồ điều trị, lệ thuộc vào các y bác sĩ dường như nắm giữ quyền lực tuyệt đối đối với căn bệnh của tôi, chịu những cơn đau đôi khủng khiếp hành hạ, cả khi đã dùng thuốc, trải qua những đêm trằn trọc lo lắng, bởi vì cái chết đang đe dọa thể xác tôi, tức là chính con người tôi… Chúa Giêsu có bao giờ bị đau bệnh không? Thánh kinh không có nói gì. Nhưng có lẽ Người đã cầu nguyện như Khitkigia, vua Giuđa, đã lâm bệnh và cầu khẩn được chữa lành. Người liên đới với những bệnh nhân: “Tôi có nói : nửa cuộc đời dang dở mà đã phải ra đi, bao tháng năm còn lại giam tại cửa âm ty. Tôi có nói : chẳng còn được thấy Đức Chúa trên cõi dương gian, hết nhìn thấy con người đang sống nơi trần thế. Nhà tôi ở đã bị giật tung, và đem đi như lều mục tử. Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. Từ sáng tới khuya , Chúa làm con hao mòn sinh lực. Tới lúc bình minh con vẫn kêu gào… Lạy Chúa, sức con nay đã kiệt, xin Ngài thương cứu giúp.” (Is 38,10-14). Nghe cơ thể biến dạng rên la đau đớn… Niềm tin mời gọi ta hướng về Chúa cầu nguyện, dâng thể xác đau đớn của mình cho Chúa phục sinh: “Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại dù con người bên ngoài chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong chúng tôi ngày càng đổi mới” (2Cr 4,16).

  1. Chết, là ta chia li với mọi người. Ta không còn có thể nói chuyện với họ … Ta không còn được gặp họ nữa và họ cũng không còn gặp được ta nữa…

Vấn đề gì đang được đặt ra ở đây? Nếu không phải là mối dây yêu thương với những người đã xây dựng nên ta, những người vẫn trung thành với ta trong thử thách; nhưng mối dây ấy cũng có thể bị tổn thương và phá hủy bởi lỗi lầm của ta hoặc của người khác. Khi cái chết đến gần, có những người bạn đến, đó là điều chắc chắn, trong khi những người khác lại bỏ đi. Đã có những cặp vợ chồng gặp nhau và nâng đỡ nhau trong lúc bệnh hoạn tật nguyền. Bất khả phân li là điều rất ý nghĩa đối với họ. Khoảng thời gian khi bóng tối của sự chia li vĩnh viễn phủ xuống có thể dẫn chúng ta đến việc đối diện với sự thật: “Chúng ta còn điều gì để nói với nhau nữa không?”. Chúa Giêsu khi nghe người bạn Lazarô tin bệnh nặng đã đến ‘muộn’, bởi vì ông vừa mới qua đời… nhưng có vài người trong số họ nói: “Ông ấy đã mở mắt cho người mù, chẳng lẽ không thể ngăn Lazarô khỏi chết sao?” (Ga 11,37). Chúng ta luôn đến quá muộn bên người thân đang hấp hối. Chúa Giêsu đã không ngăn Lazarô chết, nhưng Người sẽ cho ông sống lại: “Lazarô, hãy ra ngoài!” Và bằng chính việc đó, Người trao trả ông về cho gia đình, cho tình yêu thương của những người thân. Chúa Giêsu đi đến tận cùng của cái chết của bạn hữu mình; Người không ngăn chặn nó, nhưng Người đồng hành. Đối với chúng ta hôm nay, trong niềm tin vào Chúa Giêsu, điều tưởng chừng không thể lại xảy ra: mối liên hệ với những người đã khuất được trao lại cho chúng ta trong Thiên Chúa!

  1. Chết, là chết một mình, dù quanh ta có nhiều người vây quanh. Ta phải đi con đường ấy một mình, hoàn toàn cô đơn

Sự cô đơn hiện sinh này, ta cần lắng nghe và đảm nhận khi nó xảy đến… Không còn ai có thể làm gì cho ta nữa, ngay cả những người thân thiết nhất. Ta cảm thấy cô đơn một mình, phải đối diện một mình đi đoạn đường cuối đời: cái chết này là ‘của một mình tôi’… Cái chết của Chúa Giêsu cũng cô đơn: những giờ cuối cùng Người nói với các môn đệ: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được, anh em ở lại đây và canh thức với Thầy.” Rồi, Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,38tt). Chúa Giêsu đón nhận khoảnh khắc này bằng cách cầu xin Thiên Chúa trong đêm tối cho biết ý muốn của Ngài dành cho mình! Nhưng điều đó đâu có rõ ràng, bởi bóng tối của “cái chết” cô đơn quá sâu thẳm. Đức tin thì trần trụi trong bóng tối ấy. Thế nhưng đức tin lại là ánh sáng để ta tiếp tục hành trình cho đến tận cùng!

  1. Chết, là lúc tôi phải tính sổ cuộc đời: Tôi đã làm gì với cuộc đời mình? Tôi đã dành thời gian cả đời cho những việc gì?

Cái ‘chết’ là khoảnh khắc của phán xét nhân sinh về giá trị toàn bộ cuộc đời mình: tôi đã làm gì với những năm tháng ấy? Tôi đã làm được những công trình nào? Tôi đã bỏ lỡ điều gì? Tự phán xét mình như thế là điều không tránh khỏi. Nhưng đó là một sự thật sâu xa, chỉ được diễn đạt và bộc lộ khi có lòng nhân hậu kèm theo. Ở đây, câu hỏi về Thiên Chúa thường bắt đầu xuất hiện: tôi sẽ mang gì đến với Đấng Tối Cao đây? Tôi sẽ bị phán xét về điều gì? Đối với Chúa Giêsu, sự thật nằm ở chỗ này: “Cho dù tôi có được hết các kiến thức về thế giới và loài người, nếu tôi không có đức mến, tôi chẳng khác gì là một thanh la phèng phèng trống rỗng” (1Cr 13). Tình yêu là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một đời sống. Vậy làm sao để thực hiện nó từ nay cho đến lúc chết, nhất là nếu tôi chưa từng sống nó: cần biết tha thứ … cần đoàn tụ lại gia đình, khôi phục lại niềm tin vào Thiên Chúa …

  1. Chết, là hết ư? còn có gì không sau khi tôi chết?

Câu hỏi về đời sau tất yếu sẽ xuất hiện: có phải là hư vô, thiên đàng hay hỏa ngục? Nó có thể là nguồn gốc của nỗi sợ hãi, của sự lo âu. Chúng ta phải chấp nhận trong khi đối thoại với nhau rằng không có câu trả lời nào của con người cho vấn đề này. Bởi vì trước cái chết như là chúng ta đứng trước một bức tường … Không ai thấy được điều gì ở bên kia… Tất cả những gì còn lại là niềm tin của chúng ta! Chúng ta phải chấp nhận sự “hoài nghi nguyên sơ” của nhiều người, và sẵn sàng lắng nghe nghi vấn được đặt ra cho mình: “Bạn có nghĩ rằng thực sự có điều gì đó sau khi chết không?” Chúa Giêsu đã đi đến cùng cuộc đối thoại này: Đức Giêsu nói: “Em chị sẽ sống lại!” Cô Martha thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” Đức Giêsu liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” (Ga 11,23-26). Chúa Giêsu để mỗi người tự đưa ra câu trả lời: mở lòng ra với Người hoặc khép kín bản thân lại. Mong rằng chứng từ của người tín hữu sẽ truyền cảm hứng cho người khác mở lòng ra với Người, vì quả thật, vấn đề quan trọng chính là sự sống đời đời!

Kết luận

Chính khi đi xuống ‘tận đáy’ cái chết mà Chúa Giêsu đồng hành với những người đương thời của Người, và chính Người cũng đã đảm nhận trong thân xác mình… tình yêu của Chúa Cha trong tâm hồn. Như Thánh Grêgôriô thành Nazianze đã nói: “Điều gì không được đảm nhận thì không được cứu, và chỉ điều gì được kết hợp với Thiên Chúa mới được cứu độ” (Thư 101, gửi Clédonius). Cái ‘chết’ là một sự hữu hạn của chúng ta, chúng ta phải nhìn nhận thực tế đó. Nó được Thiên Chúa kêu gọi biến đổi thành sự phục sinh, như đã xảy ra nơi Đức Giêsu, nhưng đồng thời cũng được trao ban cho niềm tin và sự tự do của mọi người.

✠ ĐGM. Louis Nguyễn Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm