Những Bông Hoa Dại Của Một Thời Tháng Năm

126 lượt xem

Những Bông Hoa Dại Của Một Thời Tháng Năm

Tháng Năm đã đi gần nửa chặng đường. Những ngày dâng hoa kính Đức Mẹ ở các giáo xứ vẫn đang tiếp diễn trong tiếng hát, lời kinh và những đoàn hội hoa rộn ràng của thiếu nhi, giới trẻ và các hội đoàn. Giữa những âm vang quen thuộc ấy, lòng tôi lại chợt nhớ về một thời xa lắm — thời của hơn ba mươi năm trước.

Ngày đó, cứ đến tháng hoa là tôi và đám bạn trong xóm lại háo hức rủ nhau lên núi hái hoa dâng Mẹ. Hồi ấy làm gì có những bó hoa đẹp được mua sẵn hay trang trí cầu kỳ như bây giờ. Hoa của chúng tôi chỉ là những bông trang đỏ thắm, vài nhành hoa dâng bụt, hoa sim, những bông hoa dại mọc ven đồi, ven suối. Vậy mà đứa nào cũng quý lắm.

Có hôm giữa trưa nắng chang chang, cả đám vẫn leo núi, lội cỏ tìm cho được những bông đẹp nhất. Người mệt rã rời, chân tay trầy xước, nhưng lúc ôm được bó hoa trong tay thì vui lắm. Niềm vui rất đơn giản. Chỉ nghĩ rằng mình có hoa đẹp để dâng Đức Mẹ là thấy lòng hân hoan rồi.

Bây giờ nhớ lại mới thấy tuổi thơ ngày ấy nghèo thật, nhưng lòng người thì đầy lắm. Chúng tôi chẳng biết nói những lời đạo đức sâu xa, cũng không hiểu nhiều về ý nghĩa của tháng hoa, nhưng trong lòng luôn có một tình cảm rất tự nhiên dành cho Đức Mẹ. Mỗi bông hoa hái được như gói ghém cả sự hồn nhiên và lòng yêu mến của tuổi nhỏ.

Hôm nay, khi lướt Facebook, tôi bất chợt nhìn thấy hình ảnh các em thiếu nhi giáo xứ Giáo xứ Kẻ Đọng cũng cầm những cành bông trang, những bó hoa đơn sơ để dâng kính Mẹ. Tự nhiên lòng tôi lặng đi một lúc. Những hình ảnh ấy làm bao ký ức cũ ùa về.

Vẫn là những bông hoa ấy. Vẫn là ánh mắt trẻ thơ trong veo ấy. Và vẫn là tấm lòng đơn sơ của những người con dành cho Đức Mẹ.

Tôi chợt nhận ra rằng, dù thời gian có đổi thay thế nào thì vẻ đẹp của tháng hoa vẫn còn nguyên ở đó. Ngày xưa đơn sơ theo cách ngày xưa. Hôm nay đẹp theo cách của hôm nay. Có thể bây giờ mọi thứ đầy đủ hơn, rực rỡ hơn, nhưng điều đáng quý nhất vẫn là tấm lòng.

Có những thứ càng đi qua năm tháng càng trở nên quý giá. Một cành hoa bông trang ngày nhỏ đôi khi chẳng đáng là bao, nhưng trong ký ức lại đẹp vô cùng. Nó gợi nhớ một thời tuổi thơ chân chất, một thời người ta sống chậm hơn, vui với những điều rất nhỏ và yêu mến Đức Mẹ bằng tất cả sự thật lòng.

Nhìn các em thiếu nhi hôm nay, tôi thấy mình của ngày xưa đâu đó trong những bước chân ríu rít đi hái hoa, trong niềm vui khi được góp một bó hoa nhỏ cho đội dâng hoa của giáo xứ. Những điều ấy bình dị thôi, nhưng lại nuôi lớn đời sống đức tin của biết bao người qua từng thế hệ.

Có lẽ vì vậy mà tháng Năm luôn đem lại cho lòng người nhiều cảm xúc đặc biệt. Không chỉ vì những cuộc dâng hoa hay những điệu múa đẹp mắt, mà còn vì tháng hoa làm người ta nhớ về tuổi thơ, về giáo xứ, về những ngày sống đơn sơ mà bình an bên Đức Mẹ.

Càng lớn lên, càng đi qua nhiều vui buồn của cuộc sống, tôi càng cảm nhận Đức Mẹ gần gũi với mình hơn. Mẹ như người Mẹ hiền lặng lẽ đi cùng con cái qua từng chặng đường đời. Có những lúc mệt mỏi, chông chênh, chỉ cần đứng trước tượng Mẹ, đọc vài kinh Kính Mừng thôi cũng thấy lòng nhẹ lại.

Có lẽ vì thế mà từ thế hệ này sang thế hệ khác, người Công giáo Việt Nam vẫn luôn giữ một tình yêu rất đặc biệt dành cho Đức Mẹ. Tình yêu ấy bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một chuỗi Mân Côi trong tay, một giờ dâng hoa nơi giáo xứ, hay một cành bông trang đơn sơ của lũ trẻ ngày nào.

Hôm nay nhìn các em thiếu nhi hái những bông hoa dại dâng Mẹ, tôi tin rằng những hạt giống đức tin và lòng yêu mến Đức Mẹ đang tiếp tục được gieo vào tâm hồn các em một cách thật tự nhiên và đẹp đẽ. Rồi mai này khi lớn lên, biết đâu chính các em cũng sẽ có một miền ký ức tháng Năm thật đẹp như tôi hôm nay.

Và giữa bao bộn bề của cuộc sống, tôi vẫn tin Đức Mẹ luôn vui lòng đón nhận những bông hoa chân thành nhất dù chỉ là một cành hoa nhỏ bé được hái bằng cả tấm lòng yêu mến. Bởi với Mẹ, điều quý giá nhất không phải là bó hoa lớn hay nhỏ, mà là trái tim của người con khi dâng lên Mẹ.

Anna Van Tran

 

Có thể bạn quan tâm