Màu Đen Áo Chùng

336 lượt xem

MÀU ĐEN ÁO CHÙNG

Khi còn là đứa bé thơ ngây theo mẹ đi dự lễ và cả khi là một lễ sinh, nhìn thấy cha xứ mặc chiếc áo chùng thâm, điểm một hàng cúc từ cổ xuống tận gấu áo đã làm rung động hồn tôi và tôi mơ ước sau này sẽ trở thành một linh mục để được khoác lên mình chiếc áo như thế.

Ngày công bố danh sách trúng tuyển vào Đại Chủng viện có lẽ là ngày rộn ràng nhất của họ đạo vùng núi nghèo truyền thống đạo hạnh, vui vì họ đạo sau bao năm hiếm muộn ơn gọi linh mục nơi Chủng viện thì nay có tin vui. Ngày đầu mặc áo chùng thâm về quê, trong tiếng suýt xoa dành tặng cho “đứa con ưu tú”, lòng tôi chợt xốn xang một chút tự hào pha với lo âu. Tôi tự hỏi, áo chùng thâm có ý nghĩa gì? Nhiệm vụ và sứ mạng người mang áo chùng thâm như thế nào mà được người ta khát khao vậy?

Người ta vẫn quen đặt cho mỗi loài hoa, mỗi màu sắc một ý nghĩa nhất định. Nếu như hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu thì hoa cam tượng trưng sự trinh bạch và hoa lay ơn chỉ sự hẹn hò. Màu trắng biểu thị sự trong sạch, màu tím cà lâng lâng thoát tục và màu đen gợi sự u buồn của chia ly tử biệt…

Với tôi, màu đen của áo chùng thâm là biểu trưng cho một sự chết đi chính mình. Nhiều người Công giáo nhầm tưởng cho rằng, màu đen có ý nghĩa u buồn, chia ly, tử biệt, nhưng cái chết, cái u buồn của Giáo Hội Công Giáo không phải là tuyệt vọng, chấm hết mà là hy vọng, là lạc quan bắt đầu một cuộc sống mới. Khi tôi mặc vào như dấu chỉ từ nay tôi thuộc trọn về Chúa, tôi cũng được mời gọi chết đi cho tính hư nết xấu, đóng đinh cuộc đời mình vào thập giá Đức Kitô và hiến thân phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi vì tình yêu Chúa Kitô.

Dù áo chùng thâm mang một ý nghĩa rất riêng nhưng tôi vẫn tâm niệm hằng ngày rằng, chiếc áo dòng hay chiếc áo khác cũng chỉ là những chiếc áo dùng để che thân, chỉ là hình thức bên ngoài, nó không phản ánh được căn tính của người khoác nó. Người tu sĩ không phải cốt ở chiếc áo mà chính tại đời sống nội tâm, những hành vi tốt, việc làm tốt mới làm nên sự chân tu trong tâm hồn, do đó mà người ta đã nói “Áo tu chẳng làm nên thầy tu” là vậy. Tuy nhiên, áo chùng thâm với tôi được ví như áo giáp che chắn đời dâng hiến, nhắc nhở tôi từ nay mình thuộc trọn về Chúa.

Hành trình đi tìm, bước theo và ở lại với Đức Kitô của người mang áo chùng thâm luôn là hành trình của thập giá và phó dâng. Người mang áo chùng thâm được Chúa gọi lên đường nhưng chẳng cho hay một đôi dòng địa chỉ, chẳng mảy may cấp cho mảnh đất định cư. Địa chỉ là Chủng viện, là xứ này xứ kia chăng? Không hẳn thế! Địa chỉ của tôi bây giờ không còn là vị trị địa lý nhưng là một con người. Địa chỉ chính là hằng ngày, từng giây phút kết hợp với Đức Kitô. Do đó, chốn định cư, nơi gắn bó của người tu sĩ không còn là một nơi, một địa điểm mà là gắn kết thân tình với một người: Đức Giêsu Kitô.

Mỗi khi khoác lên mình chiếc áo chùng thâm tôi được mời gọi sống tâm tình biết đón nhận, biết cho đi và biết từ bỏ để Đức Giêsu Kitô ngày càng lớn lên trong tâm hồn tôi.

Biết đón nhận trước hết là biết thao thức cùng với những người đồng chí hướng, đón nhận còn đi liền với chấp nhận. Chấp nhận kẻ khác bao gồm những đức tính, những tài năng và cả những giới hạn, những nét độc đáo, tôn trọng sự khác biệt nơi người khác, đừng bắt họ giống mình hay giống những hình ảnh mà mình cho là xứng hợp. Chấp nhận người khác như Chúa muốn họ trở thành trong cái độc đáo của riêng họ, đón nhận sự khác biệt của anh em trong chủng viện để đón nhận nét độc đáo, sự khác biệt nơi những người sẽ được giao phó cho mình sau này.

Biết cho đi là biết hiến dâng tất cả cho người mình yêu. Người mang áo chùng thâm không chỉ cho người khác những của cải vật chất nhưng còn hiến thân và hiến dâng chính mình cho Chúa và cho anh em. Hiến thân và hiến dâng không chỉ những ưu điểm mà còn biết cho đi, biết hiến dâng cả những yếu hèn, tội lỗi, bất toàn của bản thân cho Đấng mình tin cậy, yêu mến.

Biết từ bỏ là biết chết đi mỗi ngày cho những bám víu thuộc về thế trần. Từ khước một cuộc sống dễ dãi, tiện nghi, thoải mái để tìm cái gì sâu xa hơn, ý nghĩa hơn. Không phải tôi thích lập dị, khác người nhưng khi đã mang chiếc áo chùng thâm trên mình thì đòi hỏi tôi dám lội ngược dòng với thế gian, dám sống một cách khác thường trong chính cuộc sống đời thường.

Ngoài sự gắn bó và hoàn thiện mình theo mẫu gương Đức Kitô thì tôi còn biết mở ra, biết đem tin vui, ơn cứu độ đến cho những người sẽ được trao phó cho mình sau này. Nhiệm vụ cao cả nhưng cũng đầy thách đố, chăn dắt chiên đi nhưng không phải đi đâu cũng được, mà là đi đến nơi có nhiều cỏ tốt, thơm ngon, đến với Vị Mục Tử tối cao mà mình đang tín trung. Hành trình đưa dẫn đó đòi hỏi tôi cần trang bị cho mình đức tính kiên nhẫn, tâm tình khiêm nhường và tấm lòng bao dung, để mình biết đi từ đanh đá đến điềm đạm, từ giận dữ đến dịu dàng, từ chia rẽ đến chia sẻ tình yêu.

Giờ đây, trong chiếc áo chùng thâm tôi thấy mình vẫn còn vương nhiều nỗi lắng lo, trăm bề bất xứng nhưng tôi tin vào sự chọn gọi nhiệm mầu của Chúa: “Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16) nên tôi tự tin hơn vào tình yêu thương và sự quan phòng của Ngài. Và kể từ hôm nay, chiếc áo chùng thâm đã trở thành người bạn đồng hành tri kỷ, được xem như người cố vấn trung thành luôn nhắc nhở tôi ý thức về căn tính của mình.

Hành trình dâng hiến của người mang áo chùng thâm đã bắt đầu, dù phía trước là ngát thơm hương hoa hồng hay đinh sắt gai nhọn thập giá nhưng có Chúa cùng đi tôi sẽ vui sướng lên đường. Áo chùng thâm không còn là màu của u buồn, của thất bại, của sinh ly tử biệt mà là màu của tin tưởng, lạc quan và hy vọng.

Phục  Sinh

Nguồn: dcvphanxicoxavie.com

                                                                                     

Có thể bạn quan tâm