Bản Án Thập Giá & Sự Thật Của Mỗi Người – Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

123 lượt xem

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

(Is 50,4-7; Tv 21; Pl 2,6-11; Mt. 21,1-11; 26,11-27,66)

BẢN ÁN THẬP GIÁ VÀ SỰ THẬT CỦA MỖI NGƯỜI

Chúng ta vừa có một cuộc rước rất khác biệt so với các cuộc rước nhập lễ khác trong cả năm phụng vụ. Bởi trên tay ai nấy đều cầm những cành lá với ý nghĩa vui mừng hân hoan tiến vào thánh đường như tái hiện lại cuộc khải hoàn vào thành thánh Giêrusalen của Đức Giêsu năm xưa. Lễ Lá cũng là khởi đầu cho Tuần Thánh, Tuần Thương Khó, hay Tuần Chịu Nạn, bởi Đức Giêsu trong sự huy hoàng của ngày tiến vào thành thánh Giêrusalem hôm nay là để bắt đầu hoàn tất cuộc Vượt Qua trong khổ hình và cái chết của Người.

Chỉ vài ngày nữa thôi, Đức Giêsu sẽ phải đối mặt với sự bắt bớ, tố cáo, phải đón nhận những bản án bất công của cả tòa đạo và tòa đời, phải bước những bước đau đớn, với cây thập giá nặng trên vai trong tiếng nhục mạ khinh chê của đám đông dân chúng mà tiến lên đỉnh đồi Canvê. Nếu chúng ta thực sự hòa làm một với Đức Giêsu trong cuộc Thương Khó của Người, hẳn chúng ta sẽ cảm nếm được tâm trạng đầy cảm xúc vui buồn đan xen của Người hôm nay. Bởi Đức Giêsu biết rõ lòng dạ của đám đông đang reo hò, vui mừng chúc tụng Người hôm nay: Những môi miệng hoan hô chúc tụng rồi đây cũng thét lên lớn tiếng đòi đóng đinh Người vào Thập Giá; những cánh tay trải lót áo xống và hoa lá làm thảm đón Người vào thành thánh, rồi đây cũng là những cánh tay giơ cao chống đối, giơ những thứ hôi thối bẩn thỉu ném vào thân hình đầy đòn roi của Người. Sự huy hoàng hôm nay lại khởi đầu cho những nhục nhã, khinh khi, loại trừ mà Người sẽ phải chịu đựng. Và, thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta thật tâm nhìn lại tâm hồn và đời sống của chúng ta, chúng ta cũng sẽ thấy khuôn mặt của chính mình ở đâu đó trong đám đông dân Do Thái hôm nay, hay trong đám dân trong cuộc xét xử và kết án Đức Giêsu trước dinh tổng trấn Philatô năm ấy.

Quả thế, khi chúng ta xét lại bản án mà Đức Giêsu phải nhận trong phiên tòa của Philatô, chúng ta thấy ngoài sự bất công và tàn nhẫn, thì nó cũng lại là bản án phơi bày, hay lột trần bộ mặt thật của thế gian với đầy dẫy sự tàn nhẫn, ác độc, bất công, tham lam, thiếu tình người…

Quả thế, Đức Giêsu – Đấng là Vua của sự thật đã đến thế gian lại đã phải chịu một bản án bất công, tàn bạo để minh chứng cho sự thật (x. Ga 18,37). Qua việc chấp nhận bản án với cái chết trên Thập Giá, Người đã lột trần bộ mặt thật của thế gian. Sự thật của con người chúng ta cũng bị bóc trần qua hình ảnh của những kẻ đại diện làm nên bản án mà Đức Giêsu đã gánh lấy. Đó có thể là: sự thật về một Philatô đang tâm khước từ chân lý, chà đạp công lý để bảo vệ quyền lợi bản thân. Đó có thể là sự thật về lòng đố kị, về danh vọng hão huyền của những nhà lãnh đạo Do Thái giáo khi đang tâm chối bỏ chân lý và tìm mọi cách loại trừ chân lý ra khỏi cuộc sống của họ. Hay đó là những tên lính chỉ vì đồng lương, vì lợi ích vật chất mà thi hành những điều trái với sự thật, tiếp tay bảo vệ cho sự gian dối. Đó có thể là sự thật về những người dân thiếu hiểu biết, vì mê lầm mà bị lường gạt, hùa theo số đông để loại trừ chân lý. Đó cũng có thể là sự thật về nỗi sợ hãi bao trùm các môn đệ, vì sự an toàn cho bản thân mà trốn chạy cường quyền, mà bán Chúa, chối Chúa, chối bỏ sự thật….

Và, cả sự thật của tất cả mỗi người chúng ta hôm nay cũng được phơi bày khi đối diện với bản án Thập Giá của Đức Giêsu. Khi chiêm ngắm tấm thân trần truồng của Đấng là Sự Thật trên thập giá, sự thật trần trụi của bản thân chúng ta cũng sẽ lộ ra hoàn toàn. Sự thật về bao gian dối lọc lừa, bao mê đắm phù hoa, bao đạo đức giả tạo, bao tham lam, ích kỷ, giận hờn, ghét ghen,…. Đó có thể là những mưu toan chính trị, dẫn đến khủng hoảng bạo lực chiến tranh giữa các quốc gia dân tộc. Đó có thể là ước vọng bá quyền ích kỷ xây dựng trên sự oán thù truyền kiếp và cơ cấu độc tài toàn trị. Đó lại có thể là những phát ngôn vô thưởng vô phạt, công kích và lôi kéo người khác công kích người anh em mình trên các diễn đàn mạng xã hội và trong thực tế cuộc sống mình. Đó cũng có thể là sự phản bội, bất trung trong đời sống hôn nhân gia đình trước hoàn cảnh cuộc sống nhiều biến động và các trào lưu cổ vũ lối sống hưởng thụ, cỗ vũ tinh thần thế tục hôm nay. Hay đó là sự ghét bỏ, loại trừ, từ chối sự hiện diện của người anh em trong cuộc đời và trong cộng đồng xã hội cũng như Giáo hội.

Bản án bất công mà Đức Giêsu gánh chịu quả thực cũng đang tố cáo tội trạng của mỗi một chúng ta. Chính những tội lỗi chúng ta phạm với Chúa và với anh em mình làm nên bản án Đức Giêsu gánh chịu. Chính sự bất bao dung của chúng ta, chính ác tâm và những lời nói hành động thiếu tình bác ái, thiếu tình người của chúng ta, là tội trạng mà Đức Giêsu gánh lấy thay cho chúng ta trong bản án của Người. Ngôn sứ Isaia quả thật đã tiên tri rất đúng về điều này khi mô tả kết cục về Người Tôi Trung Của Chúa: “Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng ĐỨC CHÚA đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta”.

Tham dự Lễ Lá hôm nay, chúng ta cũng hãy ý thức lại đời sống và tâm hồn của chính mình, để rồi cùng với Chúa Giêsu, chúng ta bắt đầu bước vào cuộc Thương Khó của Người, hòa làm một với tâm trạng cảm xúc của Người, cùng nếm trải những đau khổ, tủi nhục mà Người đã gánh chịu vì chúng ta, để rồi chúng ta cũng hãy cùng dìm mình trong cái chết của Người. Có như thế, chúng ta mới cảm nếm được ân ban diệu vợi của tình yêu cao cả mà Thiên Chúa, qua Đức Giêsu đã dành cho chúng ta, mà dâng lời cảm tạ tri ân Chúa, thêm lòng kính tin tôn thờ Thập Giá Đức Kitô, là nguồn ơn cứu độ của chúng ta.

Cầu chúc quý ông bà anh chị em một Tuần Thánh sốt sắng và nhiều ý nghĩa. Xin Chúa Kitô Giêsu đổ tràn ân sủng của Người và nâng tất cả chúng ta lên kết hiệp với Người trên Thập Giá tình yêu, như lời Người đã nói: “Ngày nào treo Ta lên, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta.” (Ga 12,32). Amen.

 SỰ THẬT LÀ GÌ?

Phụng Vụ Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, chúng ta được chứng kiến cảnh huy hoàng, uy nghi của Đức Giêsu khi Người tiến vào thành thánh Giêrusalem. Chúng ta có thể mường tượng cảnh đám đông dân chúng reo hò vang dậy, chúc tụng ngợi khen Đức Giêsu là Con Vua Đavít, là Đấng nhân danh Chúa mà đến. Bởi qua những gì Đức Giêsu đã thực hiện bấy lâu nay, qua những lời giảng dạy, những phép lạ và hành động đầy quyền năng của Người, họ hy vọng, họ chờ đón Người như là Đấng Mêsia mà Thiên Chúa đã hứa ban, là Đấng đến như một người anh hùng giải phóng dân tộc đang chịu cảnh áp bức, nô lệ, là Đấng đến để làm vua, thiết lập vương quốc Ítraen hùng mạnh, và cứu họ khỏi cảnh lầm than. Và, còn cơ hội nào tốt hơn, còn bối cảnh nào thuận lợi hơn khi mà toàn dân Ítraen hành hương, quy tụ về Thánh Đô Giêrusalem để dự lễ Vượt Qua như Luật định. Nhân cơ hội này, họ muốn tôn phong Đức Giêsu lên làm Vua, họ muốn Người hành động như mong ước bấy lâu nay của họ. Thế nhưng, dù tiến vào thành thánh trong cảnh huy hoàng và sự hồ hởi của đám đông dân chúng, Đức Giêsu lại vẫn mang trong mình một sứ mệnh khác với sứ mệnh mà dân Ítraen mong chờ. Đó là việc Người sẽ vâng lời Chúa Cha mà hoàn tất cuộc Vượt Qua của Người để cứu độ tất cả nhân loại.

Trong cuộc Vượt Qua này, Đức Giêsu sẽ bày tỏ cho nhân loại sự thật về chính Người, sự thật về Thiên Chúa và chương trình mà Thiên Chúa muốn thực hiện. Sự thật là Người sẽ làm vua, nhưng Nước của Người chẳng thuộc thế gian này. Sự thật về vị vua đích thực, nhưng là vị vua hiến mình vì tình yêu cứu độ. Chỉ vài ngày sau đó, người ta sẽ thấy rõ những sự thật ấy, khi Đức Giêsu bị bắt, bị kết án và bị giết chết trên cây Thập Giá, Người trở thành vị vua của tình yêu, ngai vàng của Người là cây thập giá, Vương miện Người đội trên đầu là vòng gai đau đớn, cẩm bào Người khoác là bao thương tích của roi đòn đọa đày. Và qua Bài Thương Khó mà chúng ta vừa nghe, thánh sử Matthêu đã trình bày cho chúng ta rất rõ ràng về sự thật của vị vua ấy.

“Sự Thật là gì?” Câu hỏi còn bỏ ngỏ của quan Philatô năm xưa, khiến nhiều người cảm thấy thật hụt hẫng. Hụt hẫng vì Philatô hỏi chỉ ‘để mà hỏi’; hụt hẫng vì dường như Chúa Giêsu chưa kịp trả lời; hay là chúng ta đã bỗng đánh mất cơ hội có được câu trả lời từ chính miệng Đức Giêsu. SỰ THẬT LÀ GÌ? Câu hỏi khôn cùng đó vẫn luôn ám ảnh và đeo bám con người. Con người vẫn mãi rong ruổi trên con đường tìm kiếm Sự Thật và vẫn mãi chẳng có được một câu trả lời có thể làm thỏa mãn cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, câu hỏi đó của Philatô giúp mỗi một chúng ta thức tỉnh để lên đường tìm kiếm Sự Thật. Sự Thật vẫn luôn là Sự Thật: có đó, hiện diện ở đó trong cuộc sống của chúng ta, nhưng lắm khi chúng ta không nhận ra, khước từ, cất dấu, thậm chí là ‘giết chết’.

Theo bản thân tôi, câu hỏi của Philatô chỉ là một tiếp tục của một diễn biến khi mà Đức Giêsu nói về Nước của Người. Mối quan tâm của Philatô không hẳn là về Sự Thật, mà thực ra, ông ta quan tâm hơn về cái thực tế. Đối với ông, sự thật là thực tế ông đang phải đối diện với một nguy cơ xấu về chính trị, nguy cơ đối mặt với sự nổi loạn, đối mặt với Hoàng Đế trong cách cai quản của mình, đối mặt với nguy cơ mất kiểm soát dân chúng kéo theo mất quyền lực, địa vị, danh vọng,… Chúng ta cũng thường khi khước từ sự thật vì lợi ích của bản thân cũng theo nghĩa đó.

Sau khi đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá, Philatô đã cho lính đóng một tấm gỗ có ghi mẫy chữ: Giêsu, Vua dân Do Thái. Một cách để sỉ nhục, cười nhạo, hay có một ẩn ý nào khác của Philatô, chúng ta không biết được! Nhưng, chúng ta dám tin rằng, Thiên Chúa, qua những chữ viết đó, muốn tỏ lộ cho chúng ta Sự Thật về chính Người. Quả thế, Đức Giêsu – Đấng là Vua của sự thật đã đến thế gian đã phải chịu một bản án bất công, tàn bạo để minh chứng cho sự thật (x. Ga 18,37).

Chính khi đón lấy bản án tử hình thập giá, Đức Giêsu biểu lộ cho chúng ta chân dung thật sự của vị Vua đích thực; Ngài là Vua, nhưng là vị Vua Tình Yêu. Và đó là Sự Thật về Thiên Chúa, sự thật đó được biểu lộ rõ ràng khác với những gì bấy lâu con người quan niệm hoặc có thể quan niệm về Thiên Chúa. Sự Thật về “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Đó là một sự thật rất hấp dẫn, nhưng lại không dễ chấp nhận đối với lối suy lý của con người chúng ta.

Quả thế, với những suy tư dựa vào lý trí tự nhiên, con người có thể nhận thức được về sự hiện hữu của một Thiên Chúa với lắm sự khác biệt vị Thiên Chúa được biểu lộ qua Đức Giêsu. Đối với người Do Thái, Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu, là Đấng duy nhất theo nghĩa độc nhất (độc nhất theo nghĩa độc Vị – tức là một Ngôi Vị duy nhất). Đối với người Hy Lạp Thiên Chúa là Nguồn Gốc, là nguyên nhân đệ nhất, là nguyên lý của mọi hiện hữu, là Đấng vô hạn, là Đấng đơn nhất, tách biệt vì sự cao cả của Hữu Thể Tuyệt Đối Thần Linh, là Đấng ở bên kia mọi sự nhưng là nguồn gốc và điều khiển mọi sự, là Đấng bất biến nhưng làm tất cả được biến đổi, là Động Cơ Vĩnh Cửu, hay là Động Cơ đầu tiên làm mọi sự được ‘chuyển động’. Thế nhưng, hôm nay đây, vị Thiên Chúa là Nguồn Gốc và Cùng Đích của muôn vật muôn loài đó lại được biểu lộ nơi một con người là Giêsu. Một con người không ‘tự cứu nổi mình’. Một con người hoàn toàn bất lực trước sức mạnh đàn áp đọa đày của kẻ khác dành cho mình. Một con người hoàn toàn trần truồng, với đầy những thương tích. Một con người phải nhận một bản án đau thương, ô nhục trên thập giá. Một con người phải đón nhận cả cái chết thực sự như bao con người khác. Như thế, làm sao nhân loại có thể chấp nhận một Thiên Chúa như đã được biểu lộ nơi Đức Giêsu được? Làm sao có thể chấp nhận được một Thiên Chúa toàn năng mà bất lực trước bản án con người tuyên kết cho mình – một Thiên Chúa là Đấng tròn đầy viên mãn của hạnh phúc mà lại hứng chịu những đau khổ đến tột cùng? Làm sao có thể chấp nhận một Thiên Chúa Vô Hạn lại mặc lấy sự hữu hạn của kiếp người – một Thiên Chúa hằng sống mà đã phải chết đi?….

Chân dung Thiên Chúa nơi khuôn mặt Đức Giêsu, quả là một chân dung Thiên Chúa hoàn toàn khác với tất cả những gì con người chúng ta có thể hình dung hay suy tưởng. Quả là một Sự Thật vượt sức tưởng tượng của tất cả chúng ta. Quả là một Sự Thật khó chấp nhận nhất mà con người có thể chấp nhận. Nhưng, ĐÓ LÀ SỰ THẬT: Sự Thật của một Thiên Chúa hiện diện “cho” và hiện diện “với” con người. Sự Thật về một Thiên Chúa là Tình Yêu, và Ngài yêu đến nỗi có thể làm nên những điều như đã nói là “không thể tưởng và thật khó chấp nhận đối với con người”. Nhưng, quyền năng của Thiên Chúa là ở tình yêu. Sự bất khả đạt thấu của Ngài cũng là ở tình yêu. Tình yêu vẫn luôn mang những nghịch lý, mà tình yêu quá đỗi bao la của Thiên Chúa càng mang điều nghịch lý lớn lao đối với sự suy lý của con người chúng ta.

Để tạm kết, tôi xin trích lại câu nói mà thánh Ambrôsiô đã nói với thánh Augustinô khi bị chất vấn về Chân Lý, trong bộ phim “Thánh Augustinô, con người tìm Chân Lý”, đại ý như sau: “Chân Lý không phải là một quan điểm, cũng chẳng là một tư tưởng, hay một cảm nhận của con tim, nhưng Chân Lý là một con người thực sự, đó là Đức Giêsu Kitô”. Quả thế, ta dám khẳng định: Đức Kitô Giêsu chính là Chân Lý, là Sự Thật về Thiên Chúa và Sự Thật về con người chúng ta. Người là Vua của Sự Thật; Nước của Người là Sự Thật và chính Người là Nước ấy. Nơi Người, Sự Thật đã được biểu lộ đầy đủ, trọn vẹn. Chấp nhận hay không, tin hay không đó là tự do chọn lựa của chúng ta!

Cầu chúc quý ông bà anh chị em có một khởi đầu thật sốt mến và nhiều ân sủng, để bước vào Tuần Thánh, tuần mà mỗi chúng ta được hòa mình vào trong cuộc Khổ Nạn của Đức Giêsu, để khám phá sự thật về Thiên Chúa và về chính bản thân mình, hầu nhận ra và đón nhận sự thật đích thực của Thiên Chúa, mà trở thành con dân của vị vua treo trên thập giá, vị vua của tình yêu, Vua Giêsu. Amen.

Lm. Sương Thiên Linh

Có thể bạn quan tâm