“Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời” tại Mật nghị

211 lượt xem

Chỉ vài giờ sau khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV được bầu, Đức Hồng y Jean-Paul Vesco, Tổng Giám mục Alger, đã kể lý do tại sao Hồng y đoàn lại nhanh chóng chọn Đức Hồng y Robert Francis Prevost làm người kế nhiệm Thánh Phêrô.

Vài giờ sau khi bầu Đức Lêô XIV, cảm xúc của Đức Hồng y thế nào?

Chúng ta có một Giáo hoàng tốt, chúng ta có một Giáo hoàng rất tốt! Tôi rất, rất hạnh phúc, giống như toàn thể Hồng y đoàn. Có sự nhất trí to lớn, niềm vui to lớn. Ngài có cả một đoàn Hồng y phía sau mình. Và hãy tiến về phía trước!

Mật nghị Hồng y đã diễn ra nhanh chóng…

Nó nhanh hơn bạn có thể tưởng tượng! Tôi không hề nghi ngờ gì về điều đó, nhưng sự thật là Chúa Thánh Thần đã hoạt động. Trong các phiên họp chung, có việc diễn tả về sự khác biệt, và sau đó rất nhanh chóng, thời điểm cho sự hiệp nhất đã đến. Chúng tôi đã nhất trí. Đó không hẳn đã chiếm được trước. Nhưng tôi đã thấy các hành tinh thẳng hàng trong suốt mật nghị, mà không cần bất kỳ lời nào được trao đổi. Hôm nay, tôi có thể nói rằng chúng ta có một vị Giáo hoàng tốt, cũng giống như chúng ta nói rằng bánh mì thì ngon!

Đâu là những phẩm chất của Đức Lêô XIV?

Ngài là người có số vốn kinh nghiệm vô cùng khổng lồ. Ngài là một tu sĩ, một người đã gia nhập Dòng Thánh Augustine vào năm 17 tuổi. Ngài lớn lên trong một cuộc sống cộng đoàn. Ngài đã được bầu làm Bề trên Tổng quyền hai lần. Ngài là người đã được hỏi mọi thứ, đã trải nghiệm mọi thứ. Tôi cũng là một tu sĩ, tôi thấy rõ ràng, trong sự nghiệp của Đức Hồng y Prevost, rằng ngài là một người lính giỏi. Người ta xin ngài đi đào tạo, đã sai ngài đến Peru, sau đó được sai trở lại Hoa Kỳ, ngài trở thành giám mục ở Peru và sau đó cũng là người quản lý một giáo phận đang có những lo âu. Ngài được bổ nhiệm vào Giáo triều Rôma để đứng đầu Bộ Giám mục… Về cơ bản, bất kỳ ai nói về ngài, khắp nơi ngài trải qua, đều nói những điều tốt đẹp về ngài. Tôi cũng tin rằng chiều kích thực sự đang lướt thắng là mọi người đều nói rằng ngài biết cách làm việc nhóm. Đó là người biết cách đưa ra quyết định, nhưng bằng cách làm việc theo nhóm.

Bầu không khí tại Nhà nguyện Sistine như thế nào khi Hồng y Prevost giành được hai phần ba số phiếu bầu?

Đã có niềm vui rõ ràng, cảm xúc dâng trào. Không có ẩn ý nào cả mà chỉ có niềm vui sâu xa giữa tất cả các Hồng y. Thật ngạc nhiên. Chuyện đó xảy ra rất nhanh. Thậm chí nó có thể kết thúc sớm hơn.

Đức Hồng y có biết ngài ấy trước đây không?

Không, tôi không biết ngài. Tôi đã gặp ngài trong các phiên họp chung. Tôi biết rằng đó là một người quan trọng và là người mà chúng tôi có thể tự nhủ rằng có thể được. Tôi đến với một ứng viên và sau đó tôi mở rộng ra với tất cả các hồ sơ khác, cố gắng tìm ra người tốt hơn ngài. Trước mật nghị, có một số người hỏi tôi mong đợi điều gì ở mật nghị. Tôi tự nhiên trả lời rằng tôi muốn trở về Alger với cảm giác đã trao cho Giáo hội một vị Giáo hoàng tốt. Đây chính xác là những gì đang xảy ra.

Đức Lêô XIV là vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ Hoa Kỳ. Liệu việc ngài là người Mỹ có ảnh hưởng nơi các suy nghĩ không?

Tôi không biết gì về điều đó cả! Không phải nơi suy nghĩ của tôi! Bởi vì đó là một người đã sống ở Nam Mỹ, ở Peru. Ngài cũng là bề trên của một dòng tu. Tuy nhiên, vị bề trên không còn thuộc về mình nữa và đến gặp gỡ toàn thể thế giới. Chắc chắn, ngài có một quốc tịch, nhưng căn tính của ngài là điều gì khác với căn tính quốc gia, đặc biệt khi chúng ta là tu sĩ.

Đức Hồng y giữ lại điều gì về bài phát biểu đầu tiên của ngài tại Ban công của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô?

Tôi không nghe được hết mọi chuyện vì tôi ở phía bên cạnh. Nhưng tôi biết ngài đã nói về hòa bình. Ngài đã ban ơn toàn xá. Và rồi ngài nói câu này của Thánh Augustinô: “Với anh em, tôi là Kitô hữu, và cho anh em, tôi là giám mục.” Thật tuyệt vời !

Sau đó Đức Hồng y đã ăn tối với ngài ấy?

Vâng, ngài đã ăn tối với chúng tôi, tất cả cùng nhau. Rất đơn giản, ngài là người rất giản dị và điều đó rất đẹp. Không khí rất vui tươi, nhẹ nhàng đối với tất cả mọi người.

Đức Hồng y có mong đợi sự nhẹ nhàng này trong thời gian mật nghị không?

Chúng ta thường nghĩ đến các mật nghị với những phản xạ phân tích chính trị. Nhưng đây không phải là chính trị. Bây giờ tôi đã tin chắc điều đó. Vào đêm bầu cử, mọi người đều ổn. Trong chính trị, luôn có người thắng và người thua. Nhưng trường hợp ở đây thì không như vậy. Mọi người đều hạnh phúc. Ngài có một tỷ số tuyệt vời và mọi người đều ở đằng sau ngài.

Tông hiệu Lêô XIV này có làm Đức Hồng y ngạc nhiên không?

Quả thực là rất ngạc nhiên! Tôi biết có rất ít bậc phụ huynh đặt tên con mình là Lêô! Sau tông hiệu “Phanxicô” khiến tôi ấn tượng, tôi tự nhủ rằng sẽ khó khăn lắm đấy, rằng điều đó sẽ bị lãng quên… Và rồi tôi nghe thấy những tín hữu ở Quảng trường Thánh Phêrô hét lên “Lêô! Lêô! “. Thật không thể tin được!

Tông hiệu này đặt ngài theo bước Đức Lêô XIII, vị Giáo hoàng của học thuyết xã hội của Giáo hội…

Rõ ràng là ngài đã nghĩ về điều đó. Bạn biết đấy, khi bước vào mật nghị, sẽ có một số papabili chuẩn bị cho điều đó. Về vấn đề này, một điều khiến tôi ấn tượng là nhìn thấy những người có thể tự nhủ một cách chính đáng rằng “có lẽ tôi sẽ là Giáo hoàng tiếp theo”. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuẩn bị cho điều đó. Điều này là bình thường. Và rồi cuộc bầu cử diễn ra và niềm vui tràn ngập khắp nơi. Tình huống này tồn tại ở thế giới nào khác?

Đối với một Kitô hữu, việc trải nghiệm mật nghị có phải là điều xúc động không?

Mật nghị này diễn ra rất yên bình. Đó là một trải nghiệm rất đẹp. Nghi lễ này rất đẹp. Ngày đầu tiên là ngày tĩnh tâm và cầu nguyện. Có rất nhiều cuộc nói chuyện trong các phiên họp chung, chúng tôi cần phải ngồi lại, chúng tôi cần thời gian. Ngày hôm sau của ngày đi vào mật nghị, chúng tôi đã biết ai sẽ là người kế nhiệm, có sự bình an. Chúng tôi biết rằng điều đó sẽ xảy ra trong ngày. Chúng ta đã có một vị Giáo hoàng cần phải có, một người giản dị, khiêm tốn, ôn hòa, với phẩm chất của một vị Giáo hoàng đích thực. Thành thật mà nói, tôi sợ rằng mình biết quá rõ vị Giáo hoàng có thể được bầu và phải đối mặt với một cảm xúc quá mạnh. Vì vậy, có cảm giác nhẹ nhõm.

Từ ban công của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, tôi vô cùng xúc động khi chứng kiến ​​người dân Rôma tụ tập rất nhanh tại Quảng trường Thánh Phêrô. Không thể tin được là có đông người như vậy. Họ không biết đó là ai, nhưng họ đã ở đó và chấp nhận điều đó. Giáo hội là thế đó.

______________________
Tý Linh chuyển ngữ
Từ Aleteia

(nguồn: xuanbichvietnam.net)

Có thể bạn quan tâm