Tại Sao Thánh Lễ Của Công Giáo Khác Sự Thờ Phượng Của Người Tin Lành?

56 lượt xem

 

Sự khác biệt giữa Thánh lễ Công giáo và việc thờ phượng của người Tin Lành không chỉ ở hình thức, mà bắt nguồn từ đức tin Tông truyền và mầu nhiệm Thánh Thể. Kính mời quý độc giả cùng đọc bài viết  sau để hiểu rõ hơn chiều sâu phụng vụ của Hội Thánh.

TẠI SAO THÁNH LỄ CỦA CÔNG GIÁO KHÁC SỰ THỜ PHƯỢNG CỦA NGƯỜI TIN LÀNH?

Vấn đề này đã được rất nhiều người quan tâm. Đầu tiên và trên hết, nếu bạn đã có trải nghiệm thực hành sự thờ phượng Kitô giáo hầu như chủ yếu trong khung cảnh ngoài Công giáo, thì bạn đã đâm rễ kinh nghiệm trong một sự hiểu biết khác sự thờ phượng. Chẳng hạn, Jennie Fraser, một điều hợp viên trên diễn đàn Mạng lưới Về Nhà (Coming Home Network forum), đã nhắc lại Thánh lễ đầu tiên chị đã tham dự:

“Tôi rón rén bước vào nhà thờ, thấy cha đang đứng đó chào đón mọi người. Tôi tiến lại gần (sau này tôi mới biết đó chính là vị linh mục kính yêu – Đức Ông Leo) và hỏi: “Con là người Tin Lành, liệu con có thể đến xem Lễ được không?” Cha mỉm cười đáp: “Dĩ nhiên rồi, và rất hân hoan chào đón con!” Thế là tôi ở lại.

Tôi ngồi tận cùng phía sau, trong một góc nhỏ, lòng đầy ngượng ngùng và lúng túng. Thực sự, tôi đã không thích Thánh lễ hôm ấy chút nào. Phía trước tôi có hai nữ tu trò chuyện gần như suốt buổi. Không ai hát vang và đầy nhiệt huyết như trong các nhà thờ Tin Lành mà tôi từng quen. Bầu khí thì hơi giống Anh giáo, nhưng lại thiếu hẳn vẻ đẹp vốn có. Tôi bước ra ngoài, tự nhủ: “Làm sao mình có thể trở thành người Công giáo và chịu đựng điều này được?”

Thế nhưng, có một điều gì đó vẫn thôi thúc tôi quay lại, bởi tôi biết mình đã chạm đến sự thật nơi đây. Thế là tôi tiếp tục tìm kiếm, và giờ đây tôi hạnh phúc vì đã trở thành người Công giáo”.[ Jennie Fraser, “What Do You Remember about Your First Mass?” Catholic Home Network International, January 9, 2017.]

Việc thờ phượng hay Phụng vụ của người Tin Lành khác với Thánh lễ Công giáo. Nói như thế không phải để hạ thấp hay coi thường những ai thờ phượng Chúa theo cách khác, khi họ rao giảng và học hỏi Phúc Âm, ca ngợi Chúa bằng lời ca tiếng hát. Những biểu lộ chân thành của lòng yêu mến và sùng kính Chúa có thể rất cảm kích. Hội Thánh luôn biết ơn mỗi khi Chúa được ngợi khen ‘bằng cây đàn và khúc ca du dương’ (Tv 98,5). Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt giữa điều thường được gọi sự là thờ phượng ngày nay và sự thờ phượng đích thực đã được truyền lại cho chúng ta từ thời các Tông đồ. Có rất nhiều văn bản còn sót lại từ thời Hội Thánh sơ khai. Chúng cho chúng ta biết một cách nhất quán về thái độ và niềm tin của các Kitơ hữu thời kì đầu về sự thờ phượng.

Một ví dụ tiêu biểu cho thấy các Kitô hữu tiên khởi đã coi trọng việc thờ phượng chân thật như thế nào đến từ thánh Inhaxiô thành Antiôkia, vị tử đạo vào khoảng năm 110 sau Công nguyên. Theo dòng truyền thừa trực tiếp từ Chúa Giêsu và các Tông đồ, thánh Inhaxiô được đào luyện đức tin bởi thánh Pôlycarp thành Smyrna, mà chính Pôlycarp lại là môn đệ của thánh Gioan – Tông đồ được Chúa yêu mến. Thánh Inhaxiô đã nói về bản chất hi tế của Thánh Thể, và đây là con đường duy nhất để được thông dự vào chính Thịt và Máu của Chúa. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của phẩm trật Hội Thánh trong việc cử hành các bí tích: «Anh em hãy cẩn thận giữ [chỉ] một Thánh Thể; vì chỉ có một Thân Thể của Chúa Giêsu Kitô và một chén hiệp thông trong Máu Người, một bàn thờ hi tế, cũng như chỉ có một giám mục với các linh mục và các phó tế là thừa tác viên cùng phục vụ với tôi».[ Ignatius, Letter to the Philadelphians, 4.]

Khi thánh Inhaxiô thành Antiôkia bị giải về Rôma để ném cho thú dữ ăn thịt, ngài đã viết về Thánh Thể như là chính Mình và Máu rất thánh của Chúa:

“Tôi là hạt lúa của Thiên Chúa, và tôi đang được nghiền nát bởi hàm răng của thú dữ, để tôi trở nên tấm bánh tinh tuyền cho Đức Kitô. Tình yêu của tôi đã bị đóng đinh, và trong tôi không còn ngọn lửa yêu thích vật chất, nhưng là một dòng nước hằng sống đang nói trong tôi và vang lên: “Hãy đến cùng Chúa Cha”. Tôi không còn tìm vui thú trong những của ăn hư nát hay trong những thú vui của thế gian này. Tôi chỉ khao khát bánh hằng sống của Thiên Chúa, tức là Thịt của Đức Giêsu Kitô, Đấng thuộc dòng dõi Đavít; và để uống, tôi chỉ muốn Máu của Người, tình yêu bất diệt”.[ Ignatius, Letter to the Romans, 7.]

Thánh Inhaxiô thành Antiôkia cùng với các Kitô hữu tiên khởi đã tin tưởng hết lòng sự hiện diện thật sự và trọn vẹn của Chúa trong bí tích Thánh Thể, tin tính cách quan trọng của việc cử hành Thánh Thể vào ngày Chúa Nhật – ‘ngày của Chúa’ – và tin vào sự hướng dẫn của giám mục hay linh mục, với ngôn ngữ và hình thức được truyền lại từ các Tông đồ. Ngay từ thế kỷ thứ II, các lời kinh được đọc trong Thánh Thể đã được ghi chép cẩn thận, đặt nền móng cho một truyền thống phụng vụ ổn định, vốn trở thành nét đặc trưng của phụng vụ Công giáo cho đến ngày nay. Phụng vụ Công giáo là một kinh nghiệm vừa trang nghiêm vừa hân hoan, của một truyền thống thánh thiêng có thể được truy nguyên tận Hội Thánh sơ khai, vốn đã lãnh nhận trực tiếp từ chính Chúa lệnh truyền: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”.

✠ ĐGM. Louis Nguyễn Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm