Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên A: “Thế Giới Hôm Nay Đang Đói Điều Gì?”?

532 lượt xem

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21

Thế Giới Hôm Nay Đang Đói Điều Gì?

Khi nói đến cái đói, chúng ta thường nghĩ đến những người thiếu cơm ăn, những gia đình nghèo khó hay những vùng đất chịu chiến tranh, thiên tai. Đó vẫn là một thực trạng đau lòng, khi giữa một thế giới dư thừa lương thực, nhiều người vẫn phải đi ngủ với chiếc bụng đói.

Nhưng bên cạnh cơn đói cơm bánh, xã hội hôm nay còn mang những cơn đói sâu xa hơn. Vật chất ngày càng phong phú, tiện nghi ngày càng nhiều, nhưng con người vẫn cảm thấy thiếu thốn. Họ có nhiều thông tin nhưng thiếu sự thật; nhiều kết nối nhưng thiếu những tương quan chân thành; nhiều tiện nghi nhưng thiếu bình an; được nhiều người biết đến nhưng vẫn khát khao được yêu thương và đón nhận. Không ít người bận rộn suốt ngày nhưng vẫn không biết mình đang sống vì điều gì.

Vì thế, câu hỏi đặt ra không chỉ là: thế giới hôm nay có đủ cơm bánh hay chưa, mà còn là: thế giới hôm nay đang đói điều gì?

Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta trả lời câu hỏi ấy. Ngôn sứ Isaia mời gọi những người đói khát đến với Thiên Chúa để nhận lãnh lương thực ban sự sống. Thánh Phaolô xác tín rằng không gì có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Kitô. Còn bài Tin Mừng thuật lại phép lạ hóa bánh ra nhiều, qua đó Đức Giêsu mặc khải Người chính là Đấng có thể lấp đầy những cơn đói sâu xa nhất của con người.

  1. Thế giới đang đói thứ lương thực thật sự nuôi sống tâm hồn

Ngôn sứ Isaia mở đầu bằng lời mời gọi của Thiên Chúa: “Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước; hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn” (Is 55,1). Đó là một lời mời gọi đặc biệt. Người không có tiền vẫn được mời đến, vì lương thực Thiên Chúa ban không phải là thứ có thể mua bằng tiền bạc hay công trạng, nhưng là ân huệ được ban nhưng không.

Ngay sau đó, Thiên Chúa đặt câu hỏi: “Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua bánh, sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân?” (Is 55,2). Câu hỏi ấy vẫn rất thời sự. Con người hôm nay đầu tư nhiều cho của cải, tiện nghi, danh tiếng và thành công. Những điều ấy không xấu, nhưng nếu trở thành mục đích cuối cùng thì con người vẫn có thể đạt được nhiều thứ mà tâm hồn vẫn trống rỗng.

Có người dành gần như toàn bộ cuộc đời để kiếm tiền, nhưng lại không còn thời gian cho gia đình. Có người tìm kiếm sự công nhận của người khác đến mức đánh mất sự bình an. Có người liên tục theo dõi những lượt thích, lượt xem và lời bình luận trên mạng xã hội, để rồi tâm trạng của mình bị điều khiển bởi phản ứng của người khác. Có người tìm niềm vui trong mua sắm, hưởng thụ hoặc những thú vui tức thời, nhưng sau mỗi lần thỏa mãn lại cảm thấy trống rỗng hơn. Đó chính là những điều có thể làm con người vui trong chốc lát, nhưng không thể nuôi sống tâm hồn lâu dài.

Vì thế, Thiên Chúa mời gọi: “Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống” (Is 55,3). Lương thực đầu tiên Người ban chính là Lời Chúa. Con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ được nghe tiếng Chúa, nhận ra ý nghĩa cuộc đời và con đường dẫn tới sự sống.

Thế giới hôm nay không thiếu thông tin, nhưng lại rất đói Lời ban sự sống. Mỗi ngày chúng ta nghe biết bao lời nói, tin tức và ý kiến. Nhưng không phải lời nào cũng dẫn đến sự thật; không phải thông tin nào cũng làm tâm hồn tốt hơn. Có những điều càng nghe càng bất an; càng xem càng ghen tị; càng theo dõi càng mất bình an. Trong khi đó, Lời Chúa giúp con người nhận ra mình là ai, sống vì điều gì và đâu là con đường dẫn đến sự sống đời đời.

Như vậy, cơn đói đầu tiên của thế giới hôm nay là cơn đói Lời Chúa. Chỉ Lời Chúa mới thật sự nuôi sống tâm hồn, giúp con người nhận ra sự thật, ý nghĩa cuộc đời và con đường dẫn đến sự sống đời đời.

  1. Thế giới đang đói một tình yêu biết chạnh lòng thương

Bài Tin Mừng là trung tâm của Phụng vụ Lời Chúa hôm nay. Sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Đức Giêsu lui vào nơi hoang vắng. Thế nhưng dân chúng vẫn tìm đến với Người. Thay vì từ chối hay nghỉ ngơi, Tin Mừng cho biết: “Người thấy đám đông thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ” (Mt 14,14).

Phép lạ hóa bánh ra nhiều không bắt đầu từ năm chiếc bánh và hai con cá, nhưng từ trái tim biết chạnh lòng thương của Đức Giêsu. Người nhìn thấy nỗi khổ của con người và không dửng dưng trước nhu cầu của họ. Các môn đệ cũng thấy đám đông, nhưng chỉ thấy sự thiếu thốn và khó khăn. Vì thế, các ông đề nghị: “Xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mà mua thức ăn” (Mt 14,15). Đó là giải pháp đơn giản nhất: ai đói thì tự lo, ai thiếu thì tự tìm, ai gặp khó khăn thì tự giải quyết. Các môn đệ muốn đẩy trách nhiệm ra khỏi mình.

Nhưng Đức Giêsu lại nói: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16). Lời ấy làm thay đổi hoàn toàn thái độ của người môn đệ. Đức Giêsu không cho phép các ông đứng ngoài nỗi khổ của người khác. Người buộc các ông phải nhìn lại xem mình đang có gì và có thể làm gì.

Ngày nay, trước người nghèo, người bệnh, những gia đình đổ vỡ, người trẻ mất phương hướng hay những người cô đơn, chúng ta cũng dễ nghĩ rằng đó là trách nhiệm của người khác. Nhưng lời Đức Giêsu năm xưa vẫn vang lên với từng người chúng ta hôm nay: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16). Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở: “Lòng thương xót là chính trái tim của Tin Mừng” (MV, số 12). Vì thế, trước mọi nỗi đau của con người, người môn đệ Đức Kitô không thể thờ ơ, nhưng được mời gọi mang trong mình một trái tim biết chạnh lòng thương như chính Thầy mình.

Thế giới hôm nay không chỉ đói cơm bánh; thế giới còn đang đói những con người biết chạnh lòng thương. Trong nhiều gia đình, người ta vẫn lo cho nhau đầy đủ về vật chất, nhưng lại thiếu sự hiện diện và lắng nghe. Cha mẹ cho con cái tiền bạc, phương tiện học tập và điện thoại thông minh, nhưng có khi không biết con mình đang vui hay buồn, đang gặp khó khăn gì, đang kết bạn với ai và đang mang trong lòng những nỗi sợ nào. Con cái có thể gửi tiền về cho cha mẹ, nhưng lâu ngày không có một cuộc trò chuyện chân thành. Người sống chung một mái nhà nhưng mỗi người lại thu mình trong một màn hình riêng. Vấn đề không hẳn là thiếu vật chất, nhưng là thiếu một trái tim biết dừng lại trước nhu cầu của người khác.

Khi các môn đệ thưa rằng họ chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, Đức Giêsu không trách vì quá ít, nhưng chỉ nói: “Đem lại đây cho Thầy” (Mt 14,18). Chúa không đòi chúng ta phải có thật nhiều rồi mới trao ban. Người chỉ mời gọi chúng ta đặt vào tay Người những gì mình đang có. Có thể đó chỉ là một chút thời gian, một lời hỏi thăm, một sự tha thứ, một khả năng nhỏ bé, một phần của cải hay một thái độ cảm thông. Khi được trao vào tay Đức Giêsu, những điều nhỏ bé ấy có thể trở thành phép lạ cho người khác.

Năm chiếc bánh và hai con cá không đủ nếu con người giữ lại cho riêng mình. Nhưng chúng trở nên dư đầy khi được trao cho Chúa và được chia sẻ cho cộng đoàn. Phép lạ không chỉ là bánh được nhân lên, nhưng còn là trái tim con người được mở ra.

Trình thuật hóa bánh ra nhiều cũng hướng chúng ta về Bí tích Thánh Thể. Những cử chỉ Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ báo trước Bữa Tiệc Ly, nơi Người ban chính mình làm lương thực cho nhân loại. Vì thế, tham dự Thánh lễ không chỉ là đón nhận Mình Thánh Chúa, mà còn học biết trở nên tấm bánh được bẻ ra cho anh chị em mình. Được nuôi dưỡng bằng tình yêu của Đức Kitô, người Kitô hữu được mời gọi biết yêu thương, chia sẻ và chạnh lòng trước những đau khổ của tha nhân.

  1. Thế giới đang đói được yêu bằng tình yêu không bao giờ thay đổi

Trong bài đọc II, thánh Phaolô đặt câu hỏi: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?” (Rm 8,35). Ngài kể đến gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ và gươm giáo. Đây không phải là những điều thánh Phaolô tưởng tượng. Chính ngài đã thực sự trải qua đau khổ, chống đối, tù đày và hiểm nguy vì Tin Mừng. Thế nhưng, giữa tất cả những thử thách ấy, ngài vẫn xác tín rằng không gì có thể tách mình ra khỏi tình yêu của Đức Kitô.

Đây chính là cơn đói sâu xa nhất của con người: đói được yêu bằng một tình yêu không thay đổi, không phản bội và không bao giờ bỏ rơi. Thánh Gioan Phaolô II đã khẳng định: “Con người không thể sống mà không có tình yêu” (RH, số 10). Thật vậy, chỉ khi gặp được tình yêu trung thành của Đức Kitô, con người mới tìm thấy ý nghĩa cuộc đời, vượt thắng nỗi cô đơn và có sức mạnh để yêu thương người khác.

Nhiều người đau khổ không chỉ vì thiếu thốn vật chất, nhưng vì cảm thấy mình không còn quan trọng đối với ai. Một đứa trẻ có thể mang vết thương suốt đời vì lớn lên trong cảm giác không được cha mẹ đón nhận. Một người già có thể sống trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn cô đơn vì ít người thăm hỏi. Một người bệnh có thể chịu đựng cơn đau thể xác, nhưng điều làm họ đau hơn là cảm giác mình trở thành gánh nặng. Một người thất bại có thể đứng dậy nếu còn một người tin tưởng; nhưng họ dễ tuyệt vọng khi cảm thấy tất cả đã quay lưng.

Thế giới hôm nay đang cần nghe lời xác nhận rằng: dù yếu đuối hay thất bại, con người vẫn được yêu thương và không bị bỏ rơi. Tin Mừng trao cho chúng ta lời xác nhận ấy. Tình yêu của Thiên Chúa không đặt nền trên thành công, khả năng hay sự hoàn hảo của con người. Thiên Chúa yêu chúng ta trước khi chúng ta xứng đáng. Người không yêu vì chúng ta mạnh mẽ, nhưng yêu ngay trong sự yếu đuối. Người không rời bỏ khi chúng ta vấp ngã, nhưng cúi xuống để nâng chúng ta dậy. Chính xác tín ấy đã nâng đỡ thánh Phaolô giữa mọi thử thách và cũng là sức mạnh giúp người Kitô hữu đứng vững giữa những biến động của cuộc đời.

Khi biết mình được Thiên Chúa yêu, con người không còn phải sống bằng việc tìm kiếm sự công nhận của thế gian. Họ không cần hơn thua để chứng minh giá trị của mình. Họ có thể sống quảng đại, bởi biết rằng nguồn tình yêu của mình không bao giờ cạn. Họ có thể tha thứ, bởi chính họ đã được tha thứ. Họ có thể ở lại bên người đau khổ, bởi Thiên Chúa đã không rời bỏ họ trong lúc gian nan.

Vì thế, lời Đức Giêsu: “Chính anh em hãy cho họ ăn” cũng có nghĩa là: hãy đem đến cho thế giới tình yêu mà anh em đã nhận được từ Thiên Chúa. Hãy làm cho những người chung quanh cảm nhận rằng họ không bị bỏ rơi. Hãy trở thành sự hiện diện của Đức Kitô trong gia đình, giáo xứ và xã hội. Có khi một người không cần chúng ta giải quyết tất cả vấn đề của họ; họ chỉ cần biết rằng có ai đó đang ở bên, lắng nghe và không quay lưng.

Kết luận

Thế giới hôm nay đang đói điều gì? Thế giới hôm nay vẫn còn đói cơm bánh, và người Kitô hữu không được phép làm ngơ trước những nhu cầu vật chất của người nghèo. Nhưng Lời Chúa hôm nay còn cho thấy những cơn đói sâu xa hơn: đói Lời ban sự sống, đói một trái tim biết chạnh lòng thương và đói một tình yêu trung thành không bao giờ bỏ rơi con người.

Đức Giêsu là câu trả lời cho tất cả những cơn đói ấy. Người ban Lời hằng sống cho người lạc hướng, chạnh lòng thương những người đau khổ, hóa bánh nuôi dân chúng và sau cùng ban chính mình làm Bánh Hằng Sống trong Bí tích Thánh Thể. Nhưng Đức Giêsu không muốn chúng ta chỉ đứng nhìn Người làm phép lạ. Người nói với mỗi người: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16). Có thể chúng ta chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, nghĩa là một chút thời gian, một ít khả năng hay một đời sống còn nhiều giới hạn. Điều Chúa chờ đợi không phải là chúng ta có bao nhiêu, nhưng là chúng ta có sẵn sàng trao tất cả vào tay Người hay không.

Ước gì sau mỗi Thánh lễ, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Mình Máu Đức Kitô, chúng ta biết trở về với gia đình và môi trường sống bằng một trái tim biết chạnh lòng thương; biết trao cho người khác Lời ban sự sống thay vì dối trá, tình yêu thay vì thờ ơ, nâng đỡ thay vì kết án, hiện diện thay vì quay lưng, tha thứ thay vì oán giận và hy vọng thay vì thất vọng. Khi đó, dù phần đóng góp của chúng ta nhỏ bé, Đức Giêsu vẫn có thể dùng nó để làm nên phép lạ, để những người đang đói khát hôm nay được gặp gỡ Đức Kitô, được Người nuôi dưỡng và được sống. Amen.

Lm. Anthony Trung Thành

Có thể bạn quan tâm