Bài Suy Niệm Mừng Lễ Kính Hai Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Đồ

109 lượt xem

MỪNG TRỌNG KÍNH HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

Chủ đề: Hai Môn Đệ – Một Tình Yêu

Lẽ thường, mỗi khi cần tuyển chọn người cho một công việc quan trọng, người ta xem xét rất kỹ. Người đời nhìn vào bằng cấp, kinh nghiệm, thành tích và năng lực. Thế nhưng, Thiên Chúa lại có một cách tuyển chọn hoàn toàn khác. Ngài không chỉ nhìn thấy con người hiện tại, mà còn nhìn thấy con người tương lai. Ngài không chỉ thấy những gì họ có thể làm, mà còn thấy những gì ân sủng có thể thực hiện nơi họ. Đại lễ kính hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô hôm nay là minh chứng hùng hồn cho điều đó.

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến vùng Xêdarê Philípphê. Sau khi nghe các môn đệ thuật lại những lời đồn đoán của dân chúng về mình, Đức Giêsu đặt ra một câu hỏi riêng tư: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Phêrô đã đại diện cho nhóm Mười Hai để thưa lên: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đó là một lời tuyên xưng đầy xác tín. Và ngay sau đó, Đức Giêsu trao cho ông một sứ mạng lớn lao: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.” Điều làm chúng ta suy nghĩ là Chúa không trao sứ mạng ấy cho một con người hoàn hảo. Ngài biết rất rõ con người của Phêrô. Ngài biết ông có thể mạnh miệng tuyên xưng hôm nay nhưng rồi sẽ run sợ vào ngày mai. Ngài biết ông sẽ có lúc hiểu sai ý Chúa, sẽ có lúc hành động theo tính xác thịt, và nhất là sẽ có lúc chối Thầy đến ba lần trong đêm thương khó.

Vậy nên, nếu nhìn bằng tiêu chuẩn của thế gian, Phêrô là một lựa chọn đầy rủi ro. Nhưng Chúa không chọn Phêrô vì ông mạnh mẽ. Chúa chọn ông vì ông biết yêu. Chúa không chọn ông vì ông không bao giờ sai lầm. Chúa chọn ông vì sau mỗi sai lầm, ông biết quay trở về. Trong đêm thương khó của Đức Giêsu, sau tiếng gà gáy trong đêm tối, Phêrô đã khóc. Những giọt nước mắt ấy không làm ông mất đi phẩm giá, trái lại đã trở thành khởi đầu của một con người mới. Giọt lệ thống hối đã biến người môn đệ yếu đuối thành vị mục tử can trường. Người đã từng sợ hãi trước một cô đầy tớ lại trở thành người không sợ ngục tù, roi vọt hay cái chết như bài đọc thứ I thuật lại cho chúng ta.

Nếu Phêrô là câu chuyện của lòng thương xót, thì Phaolô là câu chuyện của quyền năng biến đổi. Saolô không phải là người tầm thường. Ông thông minh, học rộng và đầy nhiệt huyết. Nhưng tất cả những điều ấy lại bị đặt sai người và sai thời điểm. Ông tưởng rằng mình đang bảo vệ Thiên Chúa khi truy bắt các Kitô hữu. Ông nghĩ mình đang phụng sự chân lý khi chống lại Đức Kitô. Cho đến một ngày trên đường Đamát, ánh sáng từ trời đã quật ngã ông xuống đất. Từ giây phút ấy, cuộc đời ông đổi hướng hoàn toàn. Người đi bắt trở thành người được sai đi. Người bách hại trở thành người rao giảng. Người phá đổ trở thành người xây dựng. Điều kỳ diệu không phải là nơi cái tên Saolô trở thành Phaolô. Điều kỳ diệu là Thiên Chúa có thể biến một con người từng chống đối Ngài thành khí cụ hữu hiệu nhất của Ngài.

Nhìn vào hai vị tông đồ, chúng ta thấy hai con đường hoàn toàn khác nhau. Phêrô là người của biển cả, còn Phaolô là người của đô thị. Phêrô ít học, còn Phaolô trình độ cao. Phêrô được gọi từ những ngày đầu tiên, còn Phaolô được gọi sau biến cố phục sinh. Một người chăm sóc đoàn chiên, một người đem Tin Mừng tới những vùng ngoại biên. Khác biệt là thế, nhưng Hội Thánh lại mừng kính các ngài trong cùng một ngày. Điều đó muốn nói với chúng ta rằng sự hiệp nhất không có nghĩa là giống nhau. Hội Thánh không được xây dựng trên sự đồng dạng nhưng trên sự hiệp thông. Thiên Chúa kêu chọn và gọi những con người độc đáo, với những đặc sủng khác nhau để cùng phục vụ Nước Trời.

Điều nối kết Phêrô và Phaolô không phải là tính cách. Không phải là xuất thân. Không phải là sứ vụ. Điều nối kết hai vị là tình yêu dành cho Đức Kitô. Nếu chúng ta đọc trong Tin Mừng thánh Gioan ở chương cuối, thánh Phêrô đã 3 lần lặp lại rằng: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy!” (x. Ga 21, 1-19), còn thánh Phaolô thì quả quyết: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (x. Cr 5, 14). Một người yêu đến mức dám chết ngược trên thập giá. Một người yêu đến mức chấp nhận mọi gian khổ để loan báo Tin Mừng. Một người dùng chìa khóa để mở cửa Nước Trời. Một người dùng đôi chân để đưa Tin Mừng đến tận cùng thế giới. Một người là đá làm nền móng. Một người là lửa làm nên sức sống.

Nếu Chúa Giêsu cho chúng ta quyền chọn người lãnh đạo Hội Thánh, có lẽ ít ai trong chúng ta bỏ phiếu cho Phêrô. Đơn giản chỉ vì Phêrô là một ngư phủ bình thường, tính tình nóng nảy, bộc trực và nhiều lần hành động thiếu suy nghĩ. Cũng chẳng mấy ai bình chọn cho một Saolô thành Tácxô, một người từng hăng say bách hại các Kitô hữu và xem việc tiêu diệt Hội Thánh là một bổn phận thiêng liêng. Một người quá yếu đuối, người kia với quá khứ quá nặng nề. Thế nhưng, chính hai con người ấy lại trở thành hai cột trụ lớn nhất của Giáo Hội.

Bởi thế, khi mừng lễ hai thánh Tông Đồ hôm nay là một niềm an ủi lớn cho tất cả chúng ta. Bởi lẽ trong mỗi người đều có một chút Phêrô và một chút Phaolô. Có những lúc chúng ta quảng đại tuyên xưng đức tin, nhưng rồi lại yếu đuối trước cám dỗ. Có những lúc chúng ta nhiệt thành với Chúa, nhưng lại đi lầm đường lạc lối. Có những lúc chúng ta ngã quỵ vì sợ hãi. Có những lúc chúng ta bội tín vì kiêu căng. Thế nhưng, Thiên Chúa không thất vọng về chúng ta. Ngài đã không bỏ Phêrô sau ba lần chối. Ngài cũng không loại bỏ Phaolô vì những năm tháng bách hại Hội Thánh. Điều Ngài chờ đợi không phải là một quá khứ hoàn hảo, nhưng là một trái tim biết mở ra cho ân sủng.

Xin cho mỗi người chúng ta, dù mang dáng dấp của Phêrô hay Phaolô, dù đang ở trong những yếu đuối hay giới hạn riêng, vẫn luôn tin rằng ân sủng Thiên Chúa có thể biến đổi cuộc đời mình. Để rồi một ngày nào đó, khi nhìn lại hành trình đã qua, chúng ta cũng có thể nói như thánh Phaolô trong bài đọc thứ II rằng: Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã đã giữ vững niềm tin, và một xác tín vững vàng như thánh Phêrô: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã biến hai con người mong manh trở thành hai trụ cột bất diệt của Hội Thánh. Amen.

Lm. Phêrô Mai Đông Đăng, OFM

Có thể bạn quan tâm